Aristocracy Club ( Câu Lạc Bộ Quý Tộc )
Phan_18
Chương 131:
Tất cả mọi ng đều bất ngờ, ko biết cô nhóc lém lỉnh này làm gì đây.
-Chị Thảo, đây là qùa cưới em tặng chị- Nhi cười tươi đưa cho Thảo 1 mảnh gỗ nâu bóng loáng bằng bàn tay hình chữ nhật, trên đó khắc chữ "Dương Thảo-dâu cả Bạch gia đời 12" cùng hình 1 con rồng vảy bạc uốn lượn. Tặng Thảo xong, Nhi quay qua Như nói tiếp- chị Như, đây là qùa em tặng chị- Nhi đưa ra 1 chiếc hộp bọc nhung đen, bên trong là sợi dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh sắc vàng nhạt(có ai còn nhớ ko? Nếu quên đọc lại chương 8: Noel rắc rối nhé!) và đeo vào cổ cho Như.
Xong xuôi, cô bé cầm tay Thảo và Như đi lên trịnh trọng tuyên bố:
-Hôm nay, tôi với tư cách là Đại Tiểu Thư Bạch gia đời thứ 12 Bạch Nguyệt Nhi tuyên bố: Đại Phu Nhân của Bạch gia đời 12 là Dương Thảo. Nhị Phu Nhân là Trịnh Khánh Như.
Sau lời nói dõng dạc có sức phá hủy màng nhĩ mà ko cần micrô đó của Nhi, tất cả mọi ng đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng.
--------
Hôn lễ kết thúc, đôi vợ chồng trẻ cùng lên máy bay để hưởng tuần trăng mật. Vậy là Nhi có 1 tháng bay nhảy rồi. Quậy phá thôi!
Tan học, Nhi khoác balô đi ra cổng trường chờ xe đến đón. Đang trưng bộ mặt con nai vàng ngơ ngác ra thì chợt có tiếng gọi:
-Ê, đi công viên ko?- Phong lái xe môtô phân khối lớn đỗ trước mặt Nhi hất hàm hỏi.
-Ôh. Hôm nay chắc mặt trời mọc đằng Tây qúa. Tự dưng lại có lòng tốt ghê. À mà chờ 4 ng kia nữa chứ?- Nhi nói móc mỉa Phong.
-Thật ko ngờ. Cô(cách gọi theo giao ước ở đầu truyện) lại thích làm kì đà cản mũi. Thật ko ngờ 1 ng lại hội tụ nhiều tính xấu như thế- Phong vờ lắc đầu thở dài chán nản.
Nhi giờ mới à lên 1 tiếng hiểu ra vấn đề. Thế mà cô nhóc quên béng mất.
Chương 132:
Nhi cùng Phong đi vào công viên quậy phá 1 lần. Nào, điểm xuất phát là mê cung huyền bí!
-Này, cầm lấy- Nhi đưa cho Phong tờ bản đồ để đi vào mê cung.
-Sao cô ko cầm mà xem- Phong cao giọng châm chọc Nhi. Cậu đoán khả năng 8 9 phần là cô bé ko biết xem bản đồ- thật là, ng gì đâu 18t đầu rồi mà ko biết xem bản đồ.
-Gì chứ? Chẳng qua là ta đây tài năng qúa rồi, ko nỡ làm ng hoàn hảo sợ ng ng ghen tị nên có chút xíu khuyết điểm thôi- ngay lập tức Nhi bật lại, tiện thể tự sướng thêm vài câu.
Biết ko cãi cùn đc với vua rắc rối, Phong hậm hực lôi tay Nhi tiến vào mê cung.
Vào trong, nhiệt độ đột ngột mát hơn khiến Nhi hơi ớn lạnh. Ánh đèn vàng, xanh, đỏ leo lét cùng tiếng "Hùùù....ààà..." vang vọng nhằm hù dọa những ai yếu tim.
Đang đi, chợt Nhi cảm thấy ống quần jeans của mình bị cái gì đó níu lại.
-YAAAA...
Phong đang chăm chú có nhìn bản đồ chợt giật mình vì tiếng thét trời rung đất lở của Nhi. Khoan, tiếng thét này ko phải tiếng thét thất thanh sợ hãi mà là tiếng thét lấy hơi để đánh nhau. Tội nghiệp con ma nào đó vô phúc.
-Này, mi biết xem ko thế hả? Mãi chưa ra đc là sao?- Nhi dậm chân đi lên ngang bằng Phong bực tức hỏi.
-Có giỏi thì cô xem đi. Càm ràm mãi- Phong cũng quay sang gắt lại.
-Ta mà biết xem thì đã ko đưa i cầm- Nhi cao giọng nạt lại.
"Hù...hù..."- 2 cái bóng trắng vụt qua, tóc tai rũ rượi, trên bộ đồ vải trắng loang lổ màu đỏ.
"BỘP, BỘP"
-Ta đang bực. Biến- Nhi và Phong đồng thanh đá vào 2 con ma kia. Mặt phừng phừng lửa giận.
Khoảng 15p sau, 2 siêu rắc rối cũng đi ra. Ở 1 cửa lách riêng, khoảng 5 ng mặt mày bầm tím dìu nhau đi ra và thẳng tiến đến bệnh viện.
-Ăn đi- Nhi đưa cho Phong 1 cây kẹo bông màu trắng. Còn trên tay cô bé thì ôi thôi! 2 cây kẹo bông màu hồng, 1 bịch bắp rang bơ cỡ lớn, vài xiên xúc xích nướng, 1 chai C2, mấy cái bánh ngọt, rồi nào là kẹo mút, bim bim.
-Trời...trời. Cô tính đi tị nạn à mà mua lắm đồ thế này?- Phong rơi vào trạng thái sock ko đỡ nổi nhìn Nhi. Ko thể ngờ đc đây là vợ tương lai của cậu. Lấy về ko khéo ra đường ăn mày sớm (anh cứ làm như tiền Hàn gia ít lắm ý).
-Ăn đi. Ngon lắm á. Nhân lúc 2 ko ở đây tranh thủ ăn- Nhi cười tươi.
Phong cắn thử 1 miếng kẹo bông. Cái vẻ mặt ngơ ngơ, sau đó là 1 khuôn mặt bất ngờ làm Nhi bật cười khanh khách. Cậu nhóc này cũng thú vị ghê đấy chứ.
Cây kẹo bông ngọt lịm, lại có vẻ dai dai rồi tan trong miệng. Phong ko ngờ đồ ăn hàng lại ngon đến vậy.
Chương 133:
Trong công viên, ng ta thấy 1 đôi trai gái đi cùng nhau. Cô gái luôn miệng nói, trên môi nở nụ cười tươi. Tay chân lúc nào cũng khua khoắng chẳng chịu yên. Còn cậu con trai vài phút đầu thì điềm tĩnh đút tay túi quần đi đằng sau. Nhưng ngay sau đó thì sải bước chân đi ngang bằng cô gái. 2 ng chí chóe đấu võ miệng.
------
Kể từ khi Vũ và Kỳ đi hưởng tuần trăng mật, Nhi ko về căn nhà gỗ kia nữa mà trở về biệt thự họ Bạch. 1 phần là vì ở 1 mình cũng buồn, 1 phần vì sợ ma.
Tối đến, tại phòng khách biệt thự họ Bạch
-Ai! Ông Nội chơi gian, qua lượt ông rồi mà!
-Mẹ, sao mẹ ngó bài con?
-Tứ K nè. Haha, cả nhà thua con rồi.
-Con trai nè, ta có dây 9 10 J Q K A hẩn hoi nhé! Haha, thua lão già này chưa?
-Hừ! Vậy ông mau đi đi.
-9 cơ nè!
-Yaaa! Con át cơ. Hura, con thắng. Yeah!
Nhi nhảy cẫng lên ghế reo hò mặc ặt ông bà nội và ba mẹ mình đang xám xịt. Vui ghê, lâu lắm ko cùng cả nhà đánh bài tiến lên rồi.
-Dạ thưa, có cậu Phong đến ạ- 1 cô hầu nhỏ nhẹ đi đến thông báo, theo sau là Phong.
Chưa cần để khách lên tiếng, mẹ Nhi đã chặn họng:
-Phong đó hả cháu? Cháu đến đón Nhi à? Ừh ừh mấy đứa cứ đi chơi nhé. Dù sao ở nhà nó cũng ko làm gì
Nhi biết mà. Mẹ đang muốn tống cô bé đi để mẹ đánh bài thắng chứ gì? Hứ!
1 lúc sau, Nhi cũng đã yên vị trên chiếc xe môtô của Phong.
Buổi tối mùa hạ thật mát, những cơn gió tạt vào mặt Nhi. Cả Hà thành lấp lánh ánh đèn lung linh.
-Ủa? Đây là Green Star mà. Tối rồi học hành gì nữa- Nhi nghệt mặt ra khi Phong đưa cô bé đến trường.
-Ai bảo đến học. Đi nhanh nào- Phong trèo tường đi vào, đang định quay lại xem Nhi thế nào thì đã thấy cô bé nhảy bụp xuống đất rồi. Qủa thực, Nhi ko phải là con gái!
Sau 1 lúc đi đi lại lại, băng qua vài dãy hành lang. Cuối cùng là leo lên 1 cái cầu thang cao ngất ngưởng thì Phong cũng dừng lại. Oa! Hóa ra đây là đài thiên văn của trường. Đẹp qúa đi! Nhìn thấy đc nguyên cả 1 bầu trời rộng lớn. 1 bầu trời đêm tím huyền bí, điểm xuyến những ngôi sao lấp lánh tựa những viên kim cương.
-Đẹp qúa!- Nhi thốt lên.
-Đến rồi. Mưa sao băng kìa- Phong chỉ tay lên trời. Hàng ngàn vệt sáng đến và đi chớp nhoáng nhưng cũng đủ làm sáng rực cả bầu trời.
-Mau ước nguyện đi- Nhi vỗ vai Phong rồi chắp tay nhắm mắt ước nguyện. Bên cạnh, Phong cũng làm theo.
Cầu Chúa, điều ước của họ sẽ là sự thật.
Chương 134:
1 tháng Nhi bay nhảy phá làng phá xóm cùng Phong trôi qua nhanh chóng. Hôm nay là ngày 2 đôi vợ chồng trẻ về nước.
-Anh 2, anh 3, chị Thảo, chị Như- tại sân bay Nội Bài, Nhi vẫy tay rồi chạy nhanh về phía 4 ng.
-OA! Lâu ko gặp anh chị nhớ qúa đi- Nhi sà vào lòng Kỳ nũng nịu
-Chứ ko phải em có 1 tháng quậy phá sao?- Thảo bẹo má cô em.
-Hì. Thôi, mọi ng mau lên xe về đi. Về còn nấu cơm em ăn nữa. Em đói qúa- Nhi xoa xoa bụng chu môi làm ai nấy bật cười. Lớn rồi mà cứ như con nít ấy.
Tập đoàn rắc rối đc triệu tập tại căn nhà gỗ nhỏ. Bữa tối hôm đó thực sự rất vui. Căn nhà nhỏ rộn tiếng cười.
"Cười lên nhé mọi ng"
CHƯƠNG XI: TỔ CHỨC DIS.
Chờ cho Như và Thảo ngủ say, bộ ba Bạch gia lén lút đi đến cứ điểm bí mật của cả nhóm. Trước đó, 3 ng đã để lại vài lời dặn dò.
-Thế nào rồi? Mọi ng chuẩn bị cho ngày mai chưa?-Lâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
-Có gì đâu mà phải chuẩn bị chứ- Thoại Anh nhún vai.
-Nhanh thật, đã 3 năm rồi. Order Recall 25.5(ai quên đọc lại chương 8 nhé!)
-Đồ đây. Mấy đứa mau thay đồ đi rồi ta bay luôn. 7h sáng mai họp rồi đấy- Vũ đưa ra 8 cái túi.
Phong vẫn màu đen quen thuộc, 1 áo sơ mi đen cùng quần tây đen. Khoác ngoài là 1 chiếc áo choàng mùa hè, trên tay trái có chữ Icy. Kỳ cũng vậy nhưng là 1 bộ màu xám. Bên tay phải có dòng chữ cách điệu Deadpan. Vũ vẫn là bộ đồ giống Phong nhưng lại là màu trắng muốt, mái tóc bạch kim đc khôi phục. Cổ cậu có xăm chữ Snow. Ng thay đổi hoàn toàn là Nhi. Mái tóc cô bé thả buông ra đánh xù phần đuôi và nhuộm màu bạch kim, Nhi mặc 1 cái váy ren 2 dây màu đen xoè phần dưới, khoác ngoài là 1 áo trắng muốt để lộ ra phần cổ trắng ngần có xăm hình bông tuyết 10 cánh. Dưới chân là 1 đôi boot cao gót đến 12 phân đen có đính pha lê óng ánh. Thoại Anh, Phương, Lâm và Long mặc vest gọn gàng, mỗi ng đeo 1 chiếc dây chuyền có hình đôi cánh thiên thần, 1 bên là kim cương lấp lánh ánh sáng, 1 bên là kim cương đen. Cuối cùng, tất cả đều đeo mặt nạ vào.
Chiếc trực thăng của tổ chức đón tất cả đi đến địa điểm- những ng quan trọng trong bộ máy DIS
Chương 135:
7h, tất cả đoàn 8 ng tiến lại phòng họp. Tiếng giày vang lên trong hành lang vắng lặng. Ai cũng đeo bộ mặt lạnh như tiền. Thư kí lần lượt phát cho tất cả mọi ng có mặt nội dung của buổi họp.
Tập đoàn rắc rối sững sờ và bàng hoàng. Tổ chức có ý định khủng khiếp gì thế này?
-Tôi phản đối- Long nói, cố ko để sự tức giận biểu hiện ra ngoài.
-Tôi cũng vậy- cả nhóm của Nhi phản bác. Riêng Nhi vẫn im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau vài giây, cô bé ra hiệu cho tất cả im lặng rồi lạnh giọng nói:
-Thứ nhất, tôi ko hiểu tổ chức có ý gì. Thứ 2, Việt Nam là 1 đất nước có vùng trời, có lãnh thổ riêng; có phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa riêng; có lịch sử oai hùng đấu tranh dựng nước và giữ nước hơn 4000 năm từ đời vua Hùng rồi đến vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Vậy tại sao lại muốn xóa bỏ Việt Nam trên bản đồ thế giới. Việc này rõ ràng là vô nhân tính và đáng bị lên án- càng về sau, giọng Nhi càng đanh lại và cao vút lên.
-Nhưng đó là 1 đất nước mới thoát nghèo và có mức thu nhập bình quân đầu ng thấp. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tổ chức chỉ muốn tất cả các nước lớn mạnh như nhau- 1 ng đàn ông trầm giọng
-Chẳng phải Việt Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đó sao? Thử hỏi 1 đất nước bị hết đế quốc này đến đế quốc khác xâm lược tàn phá. Chịu ách đô hộ từ thời phong kiến thì sao có thể bằng những nước hòa bình phát triển đc. Cố gắng, nhất định sẽ đc sao?- đến lượt Kỳ đưa ra lý lẽ.
-Chẳng phải, trước khi lột xác thì con bướm tuyệt đẹp kia, đc vạn vật ngưỡng mộ kia chỉ là 1 con sâu xấu xí sao- Phương nhẹ nhàng nói.
-Chúng tôi ko cần biết vì lý do gì nhưng Việt Nam là 1 nước anh hùng kiên trung giữ nước. Bao nhiêu xương máu, nước mắt đã thấm vào từng tấc đất. Những thứ đó đáng phải có kết qủa là 1 nền hòa bình độc lập. Dù ko bằng ai nhưng ko đc xấu hổ- Thoại Anh lên tiếng, giọng nghẹn lại.
-Trên bầu trời có hàng tỉ, hàng vạn ngôi sao. Có ngôi sáo tỏa sáng lấp lánh dễ nhận ra. Nhưng cũng có ngôi sao nhỏ bé, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Nhưng đâu có sao, chỉ cần là chính mình, đó cũng là 1 nét riêng rồi. Ko vì 1 lý do gì mà đánh mất bản thân- Lâm nêu ra triết lý giống Phương.
-Nếu tổ chức muốn chúng tôi xóa tên Việt Nam thì bộ ba DIS ko thể. Đó là quê hương, là máu thịt, là ng thân của chúng tôi- Phong khoanh tay lạnh lùng lên tiếng.
Phòng họp rơi vào im lặng. 1 lúc sau, Vũ lên tiếng:
-Tôi nghĩ 2 ý kiến trái chiều đều nên suy nghĩ lại. Giờ này 1 tuần nữa chúng ta họp lại
Chương 136:
-Giờ sao đây?- Phong ngả ng ra giường thở hắt ra nói.
-Chắc hẳn tổ chức có ý định từ lâu rồi. Ko thuyết phục đc đâu- Phương rót 1 ly nước cho bản thân và nói
-Vậy ko lẽ phải đối đầu sao?- Lâm buột miệng nói. Tất cả chìm trong im lặng. Những con ng này đang đứng ở vạch ranh giới. 1 bên là tổ chức, 1 bên là quê hương. Ai cũng hiểu, chống lại DIS là vô cùng khó khăn. Cơ hội sống là rất mong manh.
-Suỵt!- Vũ ra dấu im lặng và hướng ánh mắt vào Nhi đang nằm ngủ yên bình trong lòng mình và nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường. Kỳ ra hiệu ọi ng đi ra ngoài.
-Giờ này mà Nhi vẫn ngủ đc sao?- Long nhíu mày.
-Nhi ko ngủ đâu. Nó đã ra quyết định rồi, giọng buồn buồn nhìn về phía cửa phòng Nhi. Tính cô bé thế nào, cả 4 ng: anh Vũ, anh Kỳ, Phương và cô đều hiểu rõ.
-Thôi đc rồi. Tất cả hãy nghỉ ngơi đi. Cuộc họp tiếp theo sẽ đẫm máu đấy- Vũ nhắm hờ đôi mắt nói. Cậu hiểu Nhi nghĩ gì và muốn gì. Cậu tự áp đặt rằng nhiệm vụ của mình phải làm theo ý Nhi. Dù phải đổi cả mạng sống.
Lúc này, trong phòng của Nhi
"Reng...reng"- tiếng chuông đt đổ dồn. Mắt nhắm mắt mở, Nhi bắt máy
-Nhi hả em? Tin vui nhé! Chị Thảo có thai rồi- giọng Như vui mừng ở đầu dây.
-Sao cơ? Vậy giờ thế này, em sẽ cho 4 vệ sĩ theo sát bảo vệ 2 chị. Còn nữa, 2 ng chuẩn bị đồ đi. 3 tiếng nữa sẽ có ng qua đón 2 chị đến biệt thự họ Bạch.
-Ừh. Vậy nhé! Em nhớ giữ sức khỏe đấy. Chị Thảo báo cho anh Vũ rồi. Bye em.
Như đã cúp máy. Nhi khẽ thở dài, nhắm hờ đôi mắt.
------
Vũ ngồi cạnh giường Nhi nằm. Đưa đôi mắt buồn nhìn cô em gái, cậu khẽ cất tiếng thở dài
-Anh 2, dừng lại đi- Nhi ngồi bó gối nhỏ giọng nói. Quyết định của mình, tự cô bé thực hiện thôi. Ko liên quan đến ai cả.
Chương 137:
-Em gái ngốc. Anh luôn ở bên em mà. Em là tài sản vô giá của anh. Hiểu ko?- Vũ chợt nở nụ cười hiền, tiến lại gần xoa đầu Nhi.
-Ko. Em ko thể ích kỷ như vậy đc. Anh còn có gia đình của anh. Anh 3 cũng vậy, ai cũng có cuộc sống riêng- Nhi mím môi, lắc đầu cương quyết.
-Cô ngốc của anh ạ. Em là nguồn sống của tất cả. Ko có em thì Phương, Thoại Anh cùng với Lâm và Long đâu thể gắn kết. Ko có em thì anh và chị Thảo, Kỳ với Như đâu gặp nhau. Hiểu chưa?- Vũ nhéo mũi cô em bé bỏng của mình. Nếu ko có Nhi, có lẽ cậu đã ngã quỵ trong thế giới đầy sự cám dỗ này rồi. Cậu và Kỳ sống vì Nhi, đối với 2 ng, cô bé là 1 thiên sứ.
Nhưng ko lâu nữa, thiên sứ đã hoàn thành sứ mệnh và sẽ phải về trời. Xa mọi ng, mãi mãi.
Nhi ko nói gì, giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Cảm ơn mọi ng"
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Cuối cùng cũng đã đến lúc tới buổi họp đẫm máu rồi.
1 đoàn ng tiến vào tòa nhà của DIS, dẫn đầu là Snow, 2 bên trái phải là Deadpan và Ice. 4 ng đi sau gồm Thoại Anh, Phương, Long và Lâm. Còn Vũ sẽ đứng từ xa chỉ huy cả nhóm đồng thời bảo vệ Nhi. Ngoài tập đoàn rắc rối ra còn có Tứ đại tướng quân và Lục ca của Hắc Long bang( đã xuất hiện ở chương 7 và 8), thêm đó còn có ng ở Huyết Long bang của Phong và 1 số sát thủ ở chỗ mẹ Nhi.
Chặn đường cả nhóm là vệ sĩ và sát thủ đặc nhiệm của DIS. Sau vài giây trao đổi qua ánh mắt, ng phía Nhi cũng đi lên nghênh chiến để nhóm của Nhi đi qua dễ dàng.
Theo sự phân công thì Lâm và Long sẽ tỉa vòng ngoài cho những ng còn lại, tiếp theo sẽ là Phương và Thoại Anh ở lại dẹp lũ ngáng đường. Bộ 3 DIS sẽ đi lên tầng trên cùng để nói chuyện với 3 ng đã khai lập ra DIS- ng mà Kỳ, Nhi và Phong ngưỡng mộ.
Vũ khẽ nhíu mày nhìn đội hình. Sát thủ của DIS đông hơn cậu nghĩ. Dù là ng giỏi võ đến đâu nhưng đánh mãi như vậy sẽ mất sức mà thua. Có lẽ cậu phải ra mặt rồi. 1 tà áo choàng trắng thoắn ẩn thoắt hiện. Trước khi chính thức vào trận đánh cùng Lâm và Long, Vũ chỉ huy qua bộ đàm:
-Nhanh gọn. Ứng cứu Phương và Thoại Anh.
Cuối cùng thì bộ 3 DIS đã đến đc nơi cần đến, đó là bộ não của tổ chức DIS lừng danh.
-Thật tuyệt vời. Ko hổ danh là bộ 3 DIS- 1 ng đàn ông trong phòng vỗ tay cười lớn.
-Thưa thầy, chúng con ko muốn vòng vo. Chỉ là chúng con sẽ bảo vệ quê hương mình đến cùng- Kỳ nói, cùng lúc đó thì Kỳ, Nhi và Phong lên đạn, hướng nòng súng về phía ng đối diện
-Các con dám bắn cả ta sao?- 1 ng đàn ông khác lên tiếng, giọng run run.
-Cảm ơn và xin lỗi thầy- Phong trùng giọng nhưng ko kém phần cương quyết.
Kỳ và Phong đã nổ súng nhưng Nhi vẫn đứng yên. Vẫn thẳng tay cầm súng chưa bóp cò.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian